Bông hồng em, gọi ướt nhũ đêm
ngân lên lời gai nhọn
gió dẫn tôi lạc nõn nhụy thơm
tôi đơm gió mong giữ làn hương lại
hương như mây bay lỏng chân trời.
Không có em tôi vẫn là tôi
nhưng thiếu cả một miền hương cất cánh
sắc hoa kia cũng sẽ ngày mai một
vẫn còn nguyên tinh khiết hương lùa
hương tẩm gió hương tạc vào ký ức
ướp vào tôi thơm những làn môi
đá cũng ngẩn giữa trời mà trọc.
Tôi dạt vào miền hoa khó cưỡng
Dưới ban mai gai cũng nhú lên rồi.