Tĩnh tâm hóa đá vô thường
Lặng thinh mà hút muôn phương tìm về...
Điệp trùng thành lũy nên quê
Khèn vương hồn núi đắm mê cõi đời.
Thăng trầm... cá lặn mây trôi
Vẫn vằng vặc đá. Đỉnh trời trăng trong.
Ai còn? Ai mất? Ai không?
Có hay miền đá đơm bông đợi chờ