Người về đâu?
Hồ Tây tha thiết gió
Bóng thời gian hư ảo trời thu
Sóng Tây Hồ vỗ miên man Trúc Bạch
Em mong manh
Chiếc lá bàng đẫm gió
Vẽ vào trời
Cặp môi rực đỏ
Cổ Ngư, Cổ Ngư
Mắt phố lấp lánh đèn
Em se sẽ gọi tên anh
Con đường xưa mềm như dải lụa
Trúc Bạch, Tây Hồ, Yên Phụ thân thương
Tóc liễu bay theo gió
Chỉ còn ngoài xa kia
Hoa sữa thơm hừng lên
từng chùm ký ức