Kêu để buồn hay để vui
Mà thành điệp khúc cho người nghe thân
Như đời cha mẹ nhọc nhằn
Mồ hôi ướt đẫm bàn chân dính phèn.
Không chê xứ sở nghèo hèn
Loay hoay lam lũ thành quen lâu rồi
Tháng ngày cứ mãi buông trôi
Con bìm bịp vẫn cùng người bám quê.
Như là đã nặng câu thề
Người bám đất, mỗi chiều về chim kêu
Để rồi như một tình yêu
Nơi phèn mặn nhưng vẫn nhiều nghĩa ân!