Em quê ta
Anh quê ta
Duyên hai đứa
Cũng duyên nhà đó emThân mà quên
Lạ mà quen
Dẫu ăm ắp vẫn khát thèm có nhauCũng khi gió nổi, sóng sầu
Chiều hôm mê mải vỗ đau mạn bờDòng sông chảy giữa câu hò
Cúi đầu mà gột âu lo tháng ngày
Anh ở đây
Em ở đây
Xòa tay ta khỏa trong đầy
Mắt ơiTrên cao văn vắt sao trời
Kết dòng để mãi rối bời nhân gian