Vô tình

Có biết bao giọt sương mùa Đông
ngủ quên trên mầm non lá cỏ
để vô tình hơi băng lạnh giá
khiến nụ đau không nở được bao giờ

Chiếc lá rơi xao xác mùa Thu
Nghe mênh mang nhịp buồn muôn thuở
Cái vô tình trong từng kiếp lá
Mà cây xanh chao chát rụng lá vàng 

Suốt đời Mây sống kiếp lang thang
Quên thân đau để sinh ra hạt nước
Bởi vô tình tự muôn ngàn kiếp trước
Hạt góc đường, hạt nơi sông xa... 

Vô tình đến rồi vô tình qua
Anh yêu Em dẫu là rất thật
Chỉ sợ nỗi vô tình bất chợt
Để chúng mình lại vô tình xa... 

                                     Hà Nội, mùa đông 2011

Các tin khác