Vô đề

Ngày vẫn trôi và tôi vẫn đứng đây
Không thể làm gì hơn được nữa
Thơ với gió, nhạc huyền và mộng dữ
Kiếp phù sinh trôi nổi đến bao giờ

Ngày nối ngày khói thuốc lặng lẽ bay
Trà vô vị và lời ai đắng ngoét
Trên tờ lịch dấu một đêm vừa hết
Bút trên tay, rầu rĩ chữ lên dòng 

Ngày lại ngày vẫn cứ một mình thôi
Vẫn như thế đón hoàng hôn bốc cháy
Trên sông vắng, vẫn con thuyền ấy
Hăm hở ra đi rồi mệt rũ trở về 

Không đơn côi nhưng chẳng thể sẻ chia
Chút dự ước dở dang tuổi học trò khép lại
Như ruộng đã khô, cánh đồng đã vãn
Những mê man sung sướng lúc gặt mùa 

Và tôi vẫn đi trên con đường ấy
Không còn gì để lại ở đằng sau
Vài dấu chân lấm lem thì có gì đáng kể
Chút nữa sẽ sang thu, ngần ấy cũng đủ sầu 

Ngày lại ngày, khói thuốc lặng lẽ bay

Các tin khác