Ngày buồn anh ngẩng nhìn trời
Đêm buồn ngăn giữ dòng trôi Sông CầuNào ai có trước có sau?
Nào ai vội vã rút cầu qua sông?
Nào ai lá thắm chỉ hồng?
Cho ta vợi được cõi lòng cô đơn.Ta đem gom lại thời gian
Đưa lên dần sàng lọc lấy vàng son
Để vui với những cái còn
Để chôn những cái phấn son lọc lừa.Ta về vui với ngày xưa
Với be rượu, với vần thơ dâng đời
Khi say ta lại nực cười
Trăm năm một tấn trò đời trắng đen.Người hiển danh, kẻ thấp hèn
Trời cao vẫn để đua chen với đời!