Những ngôi nhà sơn trắng
như bầy chim đập cánh
Vượt ngàn khơi về phía chân trời
Anh ở đó, khói thuốc vờn trong gió
Lặng im dáng ngồi như dấu hỏi lòng emTrong nườm nượp bóng người,
anh đã bao giờ thôi hết cô đơn
Trái tim anh ai người thấu hiểu?
Em nông nổi từng làm anh đau khổ
Phút giây này muốn tạ lỗi cùng anhĐêm mơ bàn tay anh chai sần mưa nắng
Dịu dàng nâng khuôn mặt em
Biết ơn đời cho ta tri kỷ
Giữa nhân gian hạnh ngộ một ánh nhìnỞ xứ sở bao vị thần có thể
Ban cho em hạnh phúc, phép màu
Trái tim em từng nhịp tha thiết
Về phương anh, phương anh….Mykonos, Greece - Paris