Về quê

Mai ngày ta về lại quê thôi
Nơi ta khóc lần đầu và người tiễn ta lần cuối .
Nơi mẹ cha ta vỗ về
Nơi ta từng hờn dỗi

Gốc đa đầu làng ta để lại tuổi thơ
Rồi ta đi, đi mãi đến bây giờ.
Mẹ ta vẫn hàng ngày ngóng cửa
Mẹ thương ta nổi chìm trong cơm áo
Mẹ thương ta tủi hờn trong giông bão
Mắt mẹ đã mờ vì luôn ngóng đợi chờ ta. 

Nơi ta về, thường gọi: Bố ơi!
Rồi cửa mở, đón cháu con
Với nụ cười đôn hậu.
Trong cơ thể của cha vẫn còn mảnh đạn
Lúc ở trên vai, lúc nằm xế cạnh sườn
Đau những khi đông về giá buốt
Tấy những khi trái gió giở trời.
Tuổi cha đã nhiều nhưng không chịu nghỉ ngơi
Lúc ra vườn sau
Lát sau sân trước
Sáng tưới luống rau
Chiều mang xô nước
Vườn cây xanh, xanh ngắt quanh năm
Đàn gà đông, tao tác lúc bình minh. 

Nếu một ngày nào đó,
Khi ta về cửa đóng then cài
Cây trong vườn đứng buồn ủ rũ
Chuồng gà trống hoắc trống huơ
Ta không khóc, nhưng lòng gào thét
Bật trong tim tiếng gọi: BỐ, MẸ ơi!

Đỗ Văn Phú- Xuân 2016

Các tin khác