Đây Diêm Điền.
Vẫn Diêm Điền sóng vỗ.
Như ngày xưa tôi đứng ngóng chờ em.
Ba mươi năm như lạ, như quen.
Đường xá nhỏ, góc phố buồn nào vậy....Chợt sống lại những ngày xa xôi ấy,
Tôi với em trên bãi cát, trời chiều.
Ta lặng yên mà sóng nói rất nhiều,
Sóng thôi thúc những điều chưa dám nói.Em ở đâu ? - Có bao giờ trở lại
Chốn ngày xưa ta lỡ một lần quên !
Cánh chim di lìa bỏ đất Diêm Điền.
Em đứng lặng... Cánh buồm xa tít tắp !Không chỉ có nụ cười và nước mắt
Mà có hồn phảng phất một chiều đi.
Cầm tay nhau quỳ xuống bãi, ta thề.
Em bật khóc, bờ mi dài ướt đẫm.Ba mươi năm đã qua nhiều mưa nắng,
Tôi mịt mù mê đắm những mộng mơ.
Con thuyền đi không thấy nẻo bến bờ,
Lúc bạc tóc mới hay mình đã lỡ.Thì em hỡi ! - Xin một lần tha thứ.
Tuổi hai mươi nào ai đã biết gì ?
Một lời nguyền cho những cánh chim di,
Cứ chập choạng bay ngang trời giông bão...