Hỡi chiếc thuyền khơi
Trên bãi úp mình đợi chờ con nước
Ước chi ta như ngươi
Nỗi khát ra khơi còn có được!Bây giờ ta như vỏ ốc
Trống rỗng hết bao điều quên nhớ
Lơ lửng cả những câu thơ dễ vỡ
Tiếng gió u u
Ngột ngạt khí trờiHãy nhặt ta lên
Nha Trang ơi,
Và ném vào biển thẳm
Ta sẽ hiểu thế nào là muối mặn
Giọt mồ hôi chát đắng nỗi trần gianXin đập vỡ mình để đầy ắp Nha Trang