Trước lăng Cụ Trạng(*)

Thay lời cảm ơn nhà thơ Trần Lê Văn.

Người có đức để cháu con phúc đức
Chữ nghĩa muôn đời chữ nghĩa của cha ông 

Sinh từ mẹ từ cha
Sinh từ trời từ đất
Rường cột trải mấy triều
Mềm mại, cương cường, bất khuất
Mà nôm na đồng áng Kẻ Bùng 

Ngẩng đầu mây trắng Tản Viên Sơn
Cúi nâng phù sa sông Hồng ứa đỏ
Kẻ Nủa kia, sử xanh kia còn đó
Mộ đá ong giản dị nhường này
Mấy trăm năm xanh cỏ xanh cây
Mây Kẻ Bùng dường bay dường thanh thản 

Cảm hóa kẻ thù ấm tay bầu bạn
Câu thơ đề xuyên mấy trăm năm
Lời thơ dâng bát ngát trăng rằm
Trung Hoa mênh mông, Trung Hoa thán phục 

Phơ tóc trắng vóc mai mình hạc
Mà mấy nghìn dặm đất nhẹ như không
Mà Quốc thể rạng danh con Lạc cháu Hồng
Dân mấy cõi tụng xưng Quan Trạng 

"Vẻ mặt Người nôm na đồng áng
Ta vẫn gặp đâu đây trong thôn xóm Kẻ Bùng". 

(*) Trong số các bài thơ viết về Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, không hiểu sao, cứ mỗi khi đứng trước lăng mộ Cụ, tôi lại thấy những lời thơ giản dị trong bài “Ông Trạng” của nhà thơ Trần Lê Văn như ngân nga phảng phất ở đâu đấy vọng về. Bài thơ này như một xúc cảm riêng tặng nhà thơ Trần Lê Văn

Các tin khác