Với những lời tự giới thiệu cởi mở của mình, cây cọ biếm chính trị số 1 thế giới Ranan Lurie cho độc giả - của 500 tờ báo và tạp chí từ 79 nước khác nhau - rõ thêm vài điều về ông, người họa sĩ lỗi lạc với những bức tranh biếm thu nhỏ sống động đầy hài tính về nền chính trị quốc tế dưới bầu không khí chung, tỏa ra đâu đó trong từng bức tranh - qua cách "ký" bằng nét vẽ của người tạo ra chúng.
Tranh của Lurie luôn xuất hiện đúng thời điểm, nhắm đúng mục tiêu. Đó là các lãnh tụ Nga Xô - cả trước và sau khi khối Đông Âu sụp đổ, cả tổng thống Mỹ, cả cánh chính khách ở Israel, Ai Cập, Palestine và nhiều "điểm nóng" khác nữa... R.Lurie luôn chớp được những "pha" nổi bật trong từng sự kiện bang giao quốc tế. Như ông từng vẽ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Boris Yeltsin và Bill Clinton ở
"Tôi không sợ sự phê phán - nhà hài hước hóm hỉnh giải thích - Quan điểm định hướng của tôi là: đừng ngụy biện cũng như chớ lạc lõng với chính mình. Nếu như ai đó làm điều tốt cho nhân loại, ngòi bút chì sắc bén của tôi rất hài lòng khi được phục vụ họ xứng đáng; trong trường hợp ngược lại - hiển nhiên là sự châm biếm thỏa sức bay bổng".
Ranan Lurie sinh năm 1932 ở Port Said, cửa ngõ của kênh đào Suez trong một gia đình gốc Do Thái. Anh mê cầm cọ ngay từ nhỏ, tới năm 19 tuổi Ranan cho xuất bản tại
Sau Life là các tờ báo và tạp chí đầy uy tín khác: New York Times,
Chính nhờ tài năng kiệt xuất của R.Lurie đã dựng lên hình ảnh của một nước Nhật mới - một biểu tượng quốc gia: Taro-san. Ý tưởng này do nhà hài hước vĩ đại hư cấu, sau khi các cường quốc khác đều có biểu tượng: “chú Sam” của người Mỹ, “Mariane” của người Pháp, “John Bull” của người Anh... còn người Nhật vẫn chưa có ai. Vậy là R.Lurie trở thành "cha nuôi" của “Taro-san” khôn ngoan và vui tính.
Cho dù đã quá ngưỡng thất tuần, nhưng Ranan Lurie vẫn sung sức vẽ với một khả năng phi thường. Tuần nào ông cũng cho đăng trên các nhật báo lớn từ 10-12 biếm họa chính trị nóng hổi nhất. Ông phân định các sáng tác của mình thành ba phần: "Thế giới của Lurie" bao gồm các bức biếm; "Thế giới sự nghiệp của Lurie" chuyên về buôn tranh của ông; mỗi độ cuối năm, các nét vẽ tiêu biểu của R.Lurie được quy tụ trên những tấm bích chương đặc biệt, với tiêu đề thuộc phần ba theo nhận định của Lurie về sự nghiệp sáng tác của ông: "Ai là Lurie trên thế gian này?" và được các tòa soạn nổi tiếng phân phát khắp địa cầu.
Ngoài các công việc thường nhật bám sát đời sống chính trị thế giới quanh năm, Ranan Lurie còn thực hiện các đơn đặt hàng riêng biệt khác. Ông cũng đi giảng lý thuyết về tranh hài tại các giảng đường lớn, tổ chức những cuộc triển lãm, cũng như tiến hành các cuộc phỏng vấn giới chính khách toàn cầu. Ngoài ra, ông còn lãnh đạo công việc kinh doanh của Công ty CartoonNews International nổi tiếng nữa.
Làm sao mà một cá nhân có thể khai thác được những nét đặc thù vượt trội khó thấy của nền chính trị toàn cầu? "Tôi không làm việc một mình - R.Lurie vừa kể vừa ngắm bốn phía xưởng vẽ đặt trong ngôi nhà khổng lồ của ông tại tiểu bang Connecticut, cách New York 1 giờ xe chạy - Tôi có rất nhiều cộng sự, cả các sinh viên trong các trường nghệ thuật nữa. Họ cẩn trọng theo dõi tin tức và kể lại cho tôi những sự kiện nổi bật nhất trong ngày - tạo thành các ý tưởng trong tranh tôi, đương nhiên là dưới con mắt hài hước nhà nghề.
Tôi khai thác những kịch tính đỉnh điểm, loại bỏ các phần thừa, múa cọ lên giá vẽ và... thành tranh hoàn chỉnh. Chỉ còn công việc fax nguyên bản cho các báo kịp ra vào số tới. Với giới cộng sự của tôi, cả quá trình này là một công đoạn sản xuất thực thụ, giúp họ tiếp cận được với những công việc sáng tạo chuyên môn. Còn chính bản thân tôi - đó là sự trợ giúp vô bờ bến và không thể thiếu họ được. Tính tập thể đã trở thành nhất quán trước các sáng tác của tôi"