Trai quê anh duyên thầm thế đó
Không ngọt nhạt đầu môi
Không mỡ màu trăng gió
Một dòng xanh như nước Lam Giang
Như cây thông trên Đại Huệ non ngànEm đã hiểu trai Xứ Nghệ
Mẹ sinh anh ra trên đá rừng sóng bể
Thông phấn vàng không cùng họ dây leo
Gió cả bốn chiều cây lên thẳng lá reoEm đã hiểu trai Xứ Nghệ
Lòng yêu thương kết giọng nói ân tình
Nghe anh nói em như nghe tiếng mẹ
Cái duyên thầm giọng trọ trẹ - quê mình