Gió mang con suối về đâu
Để trên môi bạn trắng màu cạn khô
Phía nào biệt kích rình mò
Giấc mộng canh một bạn hô nghẹn rừngMưa xuân rắc giọt rưng rưng
Ngày vui thắng trận bạn không trở về
Lộc xuân ngan ngát bốn bề
Nắng xuân đượm trải mà se sắt ngànTháng Giêng năm ấy Nậm Càn
Nhớ thương vò võ tôi mang đến giờ.----
(1) Ngọn núi cao ở vùng biên giới Nghệ An