Nirmala Toppo đi bộ qua nhiều cây số cùng với đàn voi, dẫn dắt chúng ra khỏi thành phố cho nên hai chân cô bé bị phồng rộp đến mức bị nhiễm trùng. Sau đó, cô bé được Hội Chữ thập đỏ địa phương đưa vào bệnh viện điều trị. Giới chức chính quyền bang Orissa cũng nhiệt tình giúp đỡ Nirmala Toppo.
Nhân viên kiểm lâm Dhola cho biết: “Khi nghe tin 11 con voi tiến vào thành phố, chúng tôi đã cố hết sức xua chúng vào một sân bóng đá ở địa phương nhưng không biết làm thế nào để đưa chúng quay trở lại rừng xanh”. Khi đó, chính quyền quyết định tìm kiếm sự trợ giúp của Nirmala Toppo.
Hai cha con cô bé Nirmala Toppo (bìa trái) và người trong bộ tộc.
Dhola giải thích: “Khi biết có một cô bé người bộ tộc ở bang Jharkhand có khả năng giao tiếp với voi, và chúng tôi đã cậy nhờ hai cha con cô bé và vài người trong bộ tộc giúp đỡ”. Sau việc này, chính quyền bang đã trả tiền cho cô bé. Nirmala cho biết cô đã “nói chuyện” với đàn voi bằng ngôn ngữ bộ tộc gọi là “Mundaari” để thuyết phục chúng trở lại nơi vốn thuộc về chúng.
Nirmala kể lại: “Lúc đầu, tôi cầu nguyện rồi sau đó nói chuyện với chúng. Chúng hiểu được lời nói của tôi. Tôi bảo thành phố không phải là nhà của chúng và chúng nên trở lại rừng”. Được biết, mẹ của cô bé bị voi rừng quật chết cho nên cô bé quyết định học kỹ năng kiểm soát chúng. Nirmala hành động với sự giúp đỡ của cha và một nhóm trai tráng trong làng. “Chúng tôi vây quanh đàn voi. Sau đó tôi tiến đến gần chúng, cầu nguyện và bắt đầu nói chuyện với chúng”, cô bé nói.
Nhưng, có một số người không tin tưởng vào phương pháp của Nirmala Toppo. Nhà hoạt động xã hội Rabi Pradhan ở bang Orissa nhấn mạnh, không có bằng chứng nào cho thấy voi rừng có thể hiểu được ngôn ngữ của con người và cũng không có cơ sở chứng minh là chúng nghe được ngôn ngữ bộ tộc của Nirmala Toppo.
Tuy nhiên, rất nhiều người tin vào câu chuyện vì cho rằng người bộ tộc đã chung sống với voi rừng trong thời gian rất dài cho nên có thể hiểu “tiếng nói” lẫn nhau. Niel Justin Beck, thành viên Hội đồng khu vực Simdega bang Jharkhand, cũng tán đồng quan điểm này và giải thích: “Ở bang Jharkhand, chúng tôi gọi Nirmala Toppo là cô bé Tarzan. Bất cứ khi nào có voi vào làng phá hoại cây trồng thì chính quyền địa phương đều nhờ đến sự trợ giúp của Nirmala. Và, sự thực cho thấy cô bé Tarzan biết nói chuyện để đàn voi trở về rừng”.
Hơn 3.000 con voi lang thang khắp các khu rừng của 3 bang Jharkhand, Prissa và Chjhattisgarh – trải dài từ miền Trung đến miền Đông Ấn Độ - nhưng trong thập niên qua đã xảy ra sự xung đột giữa voi và người. Theo Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Ấn Độ, có hơn 200 con voi và khoảng 800 người bị giết chết trong 10 năm qua. Nguyên do là thời gian sau này hoạt động công nghiệp và khai khoáng gia tăng trong khu vực giàu tài nguyên gây tổn hại đến cuộc sống của voi rừng.
Thêm vào đó, tình trạng bạo lực của phe nổi dậy chống chính quyền cũng góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề. Rừng rậm trở thành nơi trú ẩn của phiến quân, đồng thời nhiều khu rừng rộng lớn bị khai thác triệt để dẫn đến sự xung đột thường xuyên giữa các lực lượng an ninh, chính quyền và phiến quân gây rối loạn môi trường sống hoang dã của voi