Thời gian trôi bước ngoặt những chặng đường
Người lặng lẽ đãi vàng trang sách mỏng...
Thừa tiếng bom gầm. Thừa viên đạn xé
Bão giật qua làng
Đất vẫn trổ hoa...
Người đĩnh đạc qua cả thời chinh chiến
Lại vân vi mắc cạn trúc sân đình...
Có những quả chuông không đánh mà ngân
Có những sợi dây không giăng mà buộc.
Có phải tình yêu là ngọn đuốc
Cháy tận cùng trong mắt người yêu?
Mình có nhau bay cùng năm tháng
Cõi tâm linh sáng rực cả địa cầu
Vương quốc của loài người
Ghế nào cao nhất?
Người mỉm cười nói nhỏ
(Ghế người yêu!...)
Bình minh xôn xao đổ nắng sang chiều
Mùa thu hanh hao vào Đông giữ lửa...
Nghìn năm sau
Nghìn xuân còn gõ cửa
Thiên thần của tình yêu
Trong ngực chúng mình!