Thêm một bài thơ về chị

Mẹ sinh ra chị giờ nào
Giữa trưa hay chiều giông bão...

Đất nước trải bao gian khó
Chiến tranh ập đến mọi nhà
Bao nhiêu gia đình tan nát
Mái nghèo lặng lẽ đơn côi... 

Chị ngồi nhìn lên mái rạ
Cái nóc, chẳng có gì đè
Đã qua mấy mùa giông bão
Bấm tay giữ chặt mái nhà 

Đi, lại thẫn thờ sớm tối
Lưng mỏi, tựa vào cây cau
Cây cau, mấy mùa không quả
Dây trầu cứ mãi chơ vơ 

Chị soi mình vào vại nước
Giật mình không thể nhận ra
Cái ngày hoa cau thơm ngát
Bây giờ, đã mấy mươi xa

 Anh đi không ngày trở lại
Chiến tranh sao tàn khốc thế
Đâu là chỉ giết mình anh
Giết thêm cả người con gái 

Chị ngồi chải tóc bên thềm
Tóc dài rụng theo năm tháng..

Các tin khác