Từ bát canh năm ấy
Tôi học xong cấp ba
Rồi mấy lần áo vá
Rồi mấy mùa đông qua.
Bốn năm trời chăn chiên
Tôi đi qua đại học
Nhà nghèo không có tiền
Thương tôi nhiều, mẹ khóc.
Nước mắt mẹ cạn rồi
Tháng năm cay nghiệt quá
Muốn cho con tất cả
Nhưng mẹ chỉ có nghèo.
Ôi cái nghèo vắt kiệt
Cho con giàu yêu thương.