Sông Chảy Ngược

Đôi bờ là vách đá
Đôi bờ là rừng xanh
Một dòng trong chảy ngược
Để nhớ thương,
hoa lau bạc trắng cuối ghềnh...

Có phải dòng sông ấy là em
Đi ngược non cao tìm dáng núi
Có phải vì yêu đắm đuối
Em bỏ biển lên nguồn

Có nỗi buồn nước mắt chảy xuôi
Có niềm yêu lệ thầm chảy ngược
Lệ chảy vào tim,
xót xa lời hẹn ước
Một dòng trong,

đi về phía hoàng hôn...
Nước chảy đá mòn
Rừng xanh phai lá
Nghìn năm sau,
thời gian đâu dễ gì bôi xóa
Mối tình em trót trao anh
Như dòng sông,
chảy ngược vẫn ngọt lành...

                                    6/2015

Long Vân

Các tin khác