cái tuổi trẻ chúng ta vất vả
miếng ăn thôi cũng là chuyện xao lòng
ta xuống bể lên rừng trong áo lính
cuộc trường chinh không vợ không chồngđã ngỡ ngàng ta nhìn vào cái chết
rướn sức lên trong mất mát không ngờ
bom tan khói cháy bùng nỗi nhớ
một khoảnh đời ai cũng ngây thơta đã tưởng chẳng bao giờ đứng tuổi
chiếc ba lô đựng mọi vui buồn
đồng đội nay mỗi người mỗi ngả
nhớ hay quên cũng như chuyện bình thườngta chìm giữa những lo toan đời sống
đêm ngủ không, nghe tóc chuyển trên đầu
đến em cũng thôi là khao khát
hồ nghi gì ta phải luôn có nhausinh nhật ta đâu ngờ bạn nhớ
rượu thế nào chưa uống mà say
khi bất giác hương phong lan toả ngát
mang một thời tưởng đã loạn về đây...