Ông ru lại bằng bao câu lục bát
Mà trong đời ông đã từng nghe
Được nửa buổi thì ông cạn vốn
Mà hỡi ôi, "cái ngủ" vẫn chưa về!Thôi ông tự chế lời ru cháu vậy
Khi có vần, lúc đành phải… tự do
Rồi cũng lại ầu ơ như đưa võng
Vờ như là đang ru khúc ngày xưaÔng được tiếng là cây cao bóng cả
Nói trăm câu đều có sách trong lời
Giữa thời thịnh người đời say kinh tế
Thì muôn lời cũng chỉ để chơi thôiMuôn lời ấy, ông dùng ru cháu vậy
Mắt cháu ông như đôi ngọc dưới trời
Mai khôn lớn có đi làm dự án
Gặp khi buồn, cháu nhẩm lại cho vuiMà nhớ nhé, đừng đem thuê hội thảo
Dẫu trong tay cháu sẵn cả ngàn vàng
Mạ vàng chữ, chữ thành ra vàng giả
Chữ chui vào trong túi ba gangVà ông hoá thành ông ba gang chữ
Ba gang lời, danh hão cũng ba gang
Gặp lúc biến, cần vàng ròng đổi kiếm
Thì hỡi ôi, tay toàn giấy mạ vàng!Ông ru cháu hay ông ru mình vậy?
Mắt cháu trong như đôi ngọc dưới trời
Oanh ngừng hót và hoàng hôn ngang cửa
Ngủ đi nào, cháu của ông ơi!