Nơi ấy

Mây gì mà chói chang
Nắng chi mà nắng dữ
lửa hun gió núi héo khoai đồng
dàn bầu khép lá giật mình
tre nổ đốt vang đanh súng trận

Biển dựng sóng bốn bề bão lụt
trẻ liu riu con chị thức con em
đêm mưa bắc thang cõng nhau leo nóc nhà
ngóng mẹ chợ đàng xa 

mai chị mua bánh hỏi bánh bò
trái cọ dầu công viên chát nỏ ai ưa
sinh ra ở quê miềng đừng sợ khó
chớ nhìn theo những con tàu thét còi ing ỏ 

Nhìn vào cồn cát bụi xương rồng gai
chỗ ba nằm đỏ hoa như máu
lối nhỏ đi về mẹ nón lá đậy đầu
mỗi sớm tới trường chị lại gọi ba đâu 

Nơi ấy
Miền Trung ơi miền Trung
khoai bùi cứ ngọt dần năm tháng
bầu tròn trong rọ khéo đung đưa 

Sao không thể làm cồn cát
mà chỉ là một con tàu
sao không thể làm cây xương rồng,
đỏ hoa như máu cho Quảng Trị bớt đau 

Và một tiếng dạ
đủ lòng ta muốn khóc  

                             Hà Nội, tháng 3/2011

Các tin khác