Ơn đồng bãi đem về cho thóc gạo
Bạn bè nhen củi lửa cũng nhiều
Duy một thứ may mà còn có sẵn
Trái tim mình không vơi cạn tình yêu.
Và cứ thế một đời... và cứ thế
Chạm mắt em không lảng tránh khi nào
Và đã nhận được một điều giản dị
Không bao giờ thơ chịu nước bán rao