Người anh hùng

Bố đã từng đi qua chiến tranh.
Đã bao lần chia ly không dám khóc.
Nước mắt lặn vào trong
mãi tới ngày thống nhất.
Giữa chốn cười vui, bố mới bật khóc òa...

Bố khóc cho những tháng năm xa
Cho những bạn bè một đi không trở lại
Xác thân trai gửi góc rừng xa ngái.
Bố khóc cho những người đàn bà một đời
                             ra ngõ làm vọng phu... 

Mười mấy năm chiến tranh đã đi qua
Nhưng trong bố vẫn vẹn nguyên kỷ niệm
Về những phút lặng yên trước giờ xuất trận
Chung điếu thuốc rê, chia giọt nước cuối cùng. 

Bố để lại nơi ấy một bàn chân
Khi lấy thân che hầm cho đồng đội
Đến bây giờ vẫn còn đau nhức nhối
Mỗi lúc trở mùa, trái nắng mưa. 

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua.
Chỉ vết sẹo buồn đôi khi hở miệng
Tổ năm người xưa,
bốn người trở về hãnh diện
Lấp lánh trên mình những tấm huân chương. 

Chỉ mình bố khi trở lại quê hương
Vẫn giản dị chiếc ba lô màu lính
Chiếc ba lô dạn dày bao trận đánh
Mà không đựng hết đời trai
và những bức thư nhà. 

Con có buồn không sau bao tháng năm xa
Bố trở về, không huân chương cài ngực.
Chẳng chút quà cho con sau bao xa cách
Mái tóc pha sương chạm vai áo bạc màu? 

Bố ơi! Con sẽ chẳng buồn đâu
Bố thực sự ANH HÙNG 
                         trong mắt con bố ạ!                

                      Hà Nội, ngày 30/4/2013

Các tin khác