Ngồi chơi với má

Qua bao nhiêu tháng năm dài tận tụy
cuối đời lặng lẽ trên giường
xanh xao mình hạc xương mai
tóc má xõa như mây trên gối…

Lần nào đến thăm cũng vội
má chẳng trách chi, đôi mắt hiền từ
chị cả ngày đêm bên má
dỗ cho má ăn
vỗ về má ngủ
má nằm chơi ngoan. 

Chị cả bùi ngùi nhắc nhẹ các em:
"Má đã lẫn rồi, năng vào với má
ai biết đâu tàn bấc cạn dầu!". 

Ghé bên giường bày trò trêu má
câu đố vui nào cũng trả lời
tặng má một tờ tiền:
"Sau này khỏe, má mua quà cho chắt
Đố má đây mấy đồng?".
Má như trôi vào vùng nào xa lắc
rồi thốt lên khó nhọc: "Một hào!".
"Ê ê má nhầm
ê ê má lẫn".
Má vùng vằng như trẻ con thua cuộc
dỗi hờn quay mặt đi… 

Ôi, má ơi, thời gian khó xa xưa
chắt chiu từng hào, lo đàn con no đói
bàn tay khô còn tràn hơi ấm
má sắp đi xa
ký ức vẫn hiện về dai đẳng… 

Giờ má đã thênh thênh đường trời 
                                               mây trắng
nhớ má không cần hương khói
con sẽ đến chỗ má nằm
chỗ ngồi chơi với má
ngước mắt con nhìn
thấy bóng má như tiên hòa vào mây xa tắp… 

                  Hà Nội,  2/ 2012

Các tin khác