Hoa dã quỳ đang rạo rực thế kia
Trời xanh thắm trên chói vàng quyến luyến
Mắt biêng biếc Biển Hồ ngày anh đến
Rừng thông xanh đang nghiêng xuống dịu dàng...Ôi Gia Lai yên bình và phóng túng
Biến anh thành một kẻ đa mang
Anh bỏ quách những níu giằng phố thị
Để tang bồng cùng gió núi, sắc cà phê.Em chớp mắt phía đầu rừng hoang hoải
Chiều xuống rồi sắp mờ tỏ sơn khê
Vị muối kiến đã nhói lòng xa cách
Và cỏ cây đang níu bước anh về...Thôi dùng dắng, em cúi đầu vâng khẽ
Là anh hóa đá nơi này để không bước chân đi!Pleiku, 12/2013