Tâm hồn Ông như bầu trời thu
Trong thăm thẳm mà buồn sâu lạnh.
Ẩn làm sao cây tùng cây bách
Thân giữa suối rừng, hồn để muôn nơi?Về thăm Ông, ngày xuân xanh đất xanh trời
Không thấy rừng già đâu cả
Mọi vật đều trẻ quá
Rừng thông trổ muôn búp nến măng tơ...Khách sạn cao tầng in bóng đáy hồ
Tường vôi sáng, cửa kính nghiêng lấp loáng
Khách bốn phương về đây thành bầu bạn
Áo màu giăng phơi, sắc nắng rộn ràng...Nở trắng khu vườn hoa bưởi, hoa cam
Ruộng nhà ai gió lên xanh ngát?
Tìm không thấy bóng cò bóng hạc
Nhìn những hàng thông nhớ Ông khôn nguôi.Phấn thông bay, tỏa hương xuống mặt người
Nắng vàng trải sáu trăm năm trước?
Rực rỡ sao Khuê(**), ngai vàng đâu có được
Tôi tha thẩn trong vườn, nhặt cánh hoa đại rơi...2/2002
(*) Ức Trai tiên sinh
(**) Lời vua Lê Thánh Tông: "Ức Trai tâm thượng quang Khuê Tảo"