Mộc Châu

phủ lên bóng tối đồng cỏ,
những con bò chập chờn cơn ngủ
đang say sưa nhai lại những búi cỏ chiều
bầu sữa căng nhức, chúng thở ấm êm ngập tràn mặt đất

thị trấn cũng chập chờn cơn ngủ

con dốc tối giấu thơ mộng yêu đương

những bụi tầm xanh ứa nhựa ven đường

 

về từ thành phố

tưởng tượng mộng mơ phố núi

nhớ nhung trốn lạnh

lạ như say...

 

ngơ ngác cầm chiều trên tay

nhìn cỏ rộng

nhìn mây bay

cỏ đan trắng những tháo trời xanh xám...

 

chẳng dám chạm vào êm đềm

nhẹ như sương giăng trước mặt

 

chợt thấy mình cũng lạ

không dám yêu mình trước cỏ bao la

Các tin khác