Anh vòng vo như đường đến vòng vo
qua mỗi khúc quanh chạm vào bất chợt...
Quả nhót chua thêm nhát gừng để ngọt
em gọt mong manh hư ảo cả chiều.Anh phải lòng căn nhà gỗ liêu xiêu
xôi nếp bết tay, rêu rừng ngọt đũa
anh phải lòng đêm sương trăng đổ
em mặn nồng ấm áp biết bao nhiêu!Rồi chia xa, rồi thương nhớ... chiều chiều
bên ly rượu táo mèo ấm một Mù Cang Chải
cánh hoa rừng mắt người con gái Thái
quá nửa đường ngân ngấn tiếng khèn môi