Ngày anh đi…
Em đã xâu những giọt nước mắt bằng tia nắng
cuối ngày,
gửi nhớ nhung vào thinh không,
gửi nồng nàn vào lòng biển.
Đáp trả em,
là cùng cực nỗi cô đơn vọng giữa tim mình.
Nước mắt hòa vào đại dương không đủ mặn để níu
chân anh.
Em đã từng dệt tấm lụa bằng nỗi buồn,
vá vào lỗ thủng hạnh phúc.
Ngày anh bỏ em đi,
gió lạnh thổi từ trong lòng,
chẳng chiếc áo nào làm thịt da ấm được.
Mải miết, em đan si mê thành tấm lưới,
Thả xuống bể tình yêu.
Bỗng xót xa một chiều,
biển động…
Em sẽ rẽ sang một con đường khác,
nơi không có anh
nỗi nhớ tan tành
nỗi buồn vỡ vụn
Em cứ đi - dẫu hoàng hôn.
Em cứ đi nhưng chẳng biết đã cuối đường,
Chỉ thấy vẫn trái tim anh phía trước…