Ký ức mùa xuân

Tôi đi tìm lại mình trên cánh đồng tuổi thơ
Con chuồn chuồn kim chết nhỏ nhoi dưới cỏ
Ký ức lang thang đã thành ngàn mảnh vỡ
Dẫu rằng lại đến một mùa xuân

Trắng tuổi thơ tôi loài hoa cần dại

Năm đói nghèo người ta lấy về ăn

Tôi theo mùa đi trong nỗi nhọc nhằn

Cả háo hức của một thời trong trẻo

 

Ký ức bây giờ nằm trong ngăn kéo

Như phong thư cũ đã nhạt nhòa

Chỉ ám ảnh mình sắc trắng một loài hoa

Và con chuồn chuồn kim đang hóa kiếp

 

Sông lặng chảy oằn mình trong đơn chiếc

Soi những vành mây như chiếc nhẫn cầu hôn

Người ta yêu nhau là cớ để sinh tồn

Nên quá khứ đâu chỉ là để ngắm

 

Dẫu có xa nẻo đường đời ngàn dặm
Trước mùa xuân nhớ thời trẻ trung mình...

Các tin khác