Gửi mẹ - Miền Trung

Đâu chỉ chiến tranh mới có thương đau,
Không bom đạn, mà lệ nhòa xứ sở,
Mẹ Miền Trung ơi! Lụt rồi bão, lũ.
Vắt lên đầu Mẹ trắng một vành tang.

Con ngoài này, không "rốn" lũ mênh mang,
Không "truồi" đất, không sập nhà, đói, khát,
Mà lòng con như lửa trà bỏng rát,
Khúc ruột mềm đau nát - Một Miền Trung. 

Gửi về Quê thơm thảo một tấm lòng,
Góp hạt nắng làm ấm lên mặt đất,
Cho lúa, cho khoai nở chồi xanh biếc,
Hẹn mùa vàng để Mẹ đỡ buồn thương! 

Ôi, Miền Trung! Khúc ruột Quê hương,
Nơi bão, lũ tràn về như cơm bữa,
Phải làm gì ? Để bớt đi đau khổ,
Để Mẹ già không phải sống thê lương. 

Ôi, Miền Trung! Cho ta gửi nhớ thương,
Mong mảnh đất sớm xanh màu hoa trái,
Không nước mắt rơi, nụ cười nhân ái,
Sẽ lại về bên khoé mắt - Mẹ yêu!

Các tin khác