Dẫu chuyện đời ngang trái bao nhiêu
Cây trăm năm vẫn xuân tràn sóng sánh
Vài mươi tuổi ta đã thu chớm lạnh
Dấu chân vàng những chiếc lá nhân gianCây cả đời không vướng bận lo toan
Ta một chút an nhàn đâu dễ có
Cây vô tư thả hoa bay theo gió
Ta đắng lòng trông bóng cỏ lặng câmMười năm sau
Ngày ấy đã quá gần
Phố vẫn tím sắc bằng lăng vào hạ
Lối vẫn cũ ta lại thành khách lạ
Lại nao lòng trước đôi ngả trời yêu