Rồi ngày ấy chúng mình yêu nhau
Nhưng đâu đã thành chồng, thành vợ
Cứ như thế mà thương, mà nhớ
Sông mênh mang mê mải vô tình?Sông như anh dâng tấm lòng thành
Chở đò em đi về yên ả
Dẫu đôi lúc bên bồi bên lở
Nhưng bến chờ đâu có đổi thayRồi em đi để lại nơi này
Một dòng sông vơi đầy trăn trở
Thầm lắng xuống phù sa cái nhớ
Vắng con đò sông hóa buồn tênhĐấy là lời sông nói giùm anh
Dẫu biết rằng em thôi ước hẹn
Khi cuộc tình đi mà chẳng đến
Thì sông, đò cũng mãi lênh đênh…