Vũ Xuân Hoát

Dưới chân Ba Vì

Những gì ẩn chứa trong đôi mắt trong
không giấu được
Mây trắng chụp Ba Vì, chuyện cũ núi Tản Viên
Lửa và nước từ thẻo đất sinh ra phải bao kiếp trước
Nụ cười khểnh góc trời, thảng cơn mưa hừng
vạt nắng xuyên
 

Em chính là Mỵ Nương hiện ánh nhìn non
như hai cánh lá chè vườn
Bứt ngọn ngóng hàng hương đậm vị riêng
rưng nhựa
Thác bạc vỡ trưa này. Kìa, ai vừa phác dòng buồn
Nguồn nguyên sinh biết sao ghìm nổi nữa 

Chỉ mình em nắm được điều bí mật kia chăng
Người tìm đến, người hóa phép thần tạo
câu lục bát
Gieo sáng miền cây, nhịp thời gian toát ngày
 trời đất
Thuộc về nhau thuở tình yêu xa lắc đâu rồi? 

Bông hoa dại nở hồn nhiên bên đường
chiếm hồn Hà Thành rực chớp
Chẳng dập tắt được lửa thiêu, hỡi Thủy Tinh
hòa nhập
Chàng Sơn Tinh tài hoa và rủng rỉnh thời nay
đang chìm lấn Ao Vua...

Các tin khác