Con đường ngoằn ngoèo
Những hàng tre kẽo kẹt
Em đi để thấy mình vẫn còn một trái tim đang đập
Một đôi chân đang đi
Và đôi mắt vẫn nhìn rất rõEm đi để thấy đôi bàn tay thô ráp của mình
So với người nông dân quê em vẫn không thấm tháp
Đôi bàn tay vục bùn, cuốc đất
Đôi bàn tay trồng lúa, xây nhà
Đôi bàn tay tự ngăn mưa bão tháng ba
Tự ngăn nước sông đừng lên tháng bảyHọ nuôi lớn một đàn con
Dạy dỗ chúng biết thương người hơn thương thân nhiều lắm
Biết lo âu và tính toán
Biết tựa vào chính mình như cha ông ngày xưa.Năm tháng đi qua
Không làm trái tim vơi nhịp đập
Cho dù mỗi ngày nhìn mái tóc
Bạc hơn.Em vẫn đi dù biết mỗi năm bạn bè cứ vơi dần
Họ đã lánh về miền xa thẳm
Để lại một tình yêu thầm lặng
Một tình yêu vời vợi không lờiEm đi trên đê cao gió thổi tơi bời
Cửa không kéo mưa xiên ướt mặt
Vẫn gắng cầm vô lăng cho chắc
Cố vượt qua từng chặng - đời người