Đêm ký ức

Đêm tràn qua đầy em
những ánh mắt không tìm thấy nhau
ngồi miên man nghĩ về hạnh phúc
khổ đau
mất mát
đủ đầy…

Xám xịt mây
cơn giông bắt đầu đổ xuống
loài người đi… đi
chạy chạy…
lá đổ
cây nghiêng
bình thản bước chân em và phố
nước mắt chẳng dư giả
để buồn cho ký ức
đã lâu không nhớ anh
đã lâu không nhớ nhau
em biết mình có thể khóc
nhưng tiếng đêm tràn thênh thang 

đêm đổ vào lòng thành phố
tơ nhện mù sương giăng đầy…

Trần Hoàng Thiên Kim-Xuân 2016

Các tin khác