Có một ngày thu ấy

Có một ngày thu xa lắm rồi trở lại
Bên một dòng sông xa ngói lá vàng rơi
Có một cây cầu bắc từ Bờ - thơ - dại
Đến vô bờ, sương khuất mỗi thu sang.

Có một ngày thu xa lắm rồi trở lại
Anh vẫn đứng kia rạng rỡ nụ cười
Những mái phố nâu trầm màu áo mẹ
Sương Tây Hồ như tóc buổi cha đi. 

Có một ngày thu xa lắm rồi trở lại
Ai lặng người trước nắng lang thang
Qua vườn tược, ngõ quanh, quảng trường, đại lộ
Nắng có tên đâu mà em chợt gọi
Nắng hanh vàng
                              gieo nỗi nhớ mênh mang. 

Có một ngày thu như cây cầu ai bắc
Từ bờ - ấu - thơ đến - bến - vô - bờ.

                                           Hà Nội, 20/8/2011

Các tin khác