Chuyện người dưng

Thế là em đi lấy chồng
Con đò xưa gửi bến sông quê nhà
Em lấy chồng lấy người ta
Đất quê quen thuộc chốc là xa xôi 

Gửi thân đất khách quê người
Lạ đất lạ nước ai người đợi trông
Biết em còn giữ được không
Chút lề lối tự ngàn năm quê mình? 

Hương đồng nội gió vườn xuân
Trao em nâng giấc gối chăn lạ lùng...
Con đò rời bến rưng rưng
Tôi đưa em với người dưng qua đò 

Ầu ơ khoan nhặt câu hò
Buồn dâng như sóng ngẩn ngơ tay chèo....
Bến sông rồi sẽ buồn teo
Thương em thân gái cánh bèo nổi trôi 

Em về bên ấy đi thôi
Người dưng đang đợi mặc tôi với đò...
Tựa lưng vào cuối câu hò
Nghe lòng xa xót thương đò lênh đênh

Các tin khác