Gìn giữ
Anh vẫn giấu chiếc hôn
- Như trăng chiều xa lạ
Chưa dám in lên má bầu trời
Vì anh sợ mất trong đời
Cái non nớt đến tuyệt vời, của em.Vành trăng
Trong lòng anh - cái nhìn em lạnh trắng
Như vành trăng soi xuống một đêm hàn
Sao chẳng mang trong cái nhìn tia nắng?
Cho lòng anh băng giá phải tiêu tan…Trăng - vết sẹo
Cái đêm em nói lời chia biệt
Có mảnh trăng chứng giám ở cuối đường
Từ ấy
với anh
trăng như là vết sẹo
Dẫu có lành dần
vẫn mưng mọng mù sương