Ngày rằm chay tịnh
(Tặng Lê Việt, C146, Học viện Kỹ thuật Quân sự)
Ngày rằm chay tịnh
Của bạn bè ta,
Ba chai vang cạn
Nới gần thành xa.Uống nữa mình ơi,
Cho lòng thêm rộng.
Đời lính cần lao
Hóa thành cõi mộng…Bao cay đắng cũ
Ngọt dần trên môi.
Tôi như trở lại
Một thời tinh khôi…Tecapro, 20/11/2010
Đà Lạt
Phượng tím, dã quỳ vàng,
Bạt ngàn vô sắc gió.
Tôi một mình bỡ ngỡ
Giữa Đà Lạt kề xuân.
Em hết là bâng khuâng,
Vẫn nổi chìm dốc phố.
Tôi thôi rồi Than Thở
Lại thẫn thờ xanh thông.
Hát một khúc thong dong,
Bước chân chồn con thác.
Buồn vì không thể khác,
Mãi một niềm Xuân Hương...
12/1/2010
Vâng, tôi hiểu, không bao giờ thêm nữa
Vâng, tôi hiểu, không bao giờ thêm nữa,
Lại một lần hai mươi tuổi cùng tôi,
Nhưng giữa sáng gió đông về tôi thấy
Em, nụ cười như tia nắng hường rơiXuống ký ức một thời tôi mê mải
Với tình yêu trên đường phố đông người.
Em đã lạc giữa phồn hoa tấp nập,
Để lạnh lòng, tôi đứng hóa đơn côi…Và mất ngủ đêm dài tôi đã viết
Những câu thơ như thương tật bất ngờ.
Đã quên hết nhưng tôi vẫn xót
Nụ hôn vờ lấp ló trong mơ…Vâng, tôi hiểu, không bao giờ thêm nữa
Sắc hoa xuân trong ánh mắt ai nhìn,
Nhưng mãi mãi cùng tôi là tiếng hát
Khóc khoảnh đời ta đã rất yêu tin…25/11/2010