Chùm thơ 4 câu

Dưới chân Đền Nguyễn Hữu Cảnh 

Bàn chân vừa chạm sân đền
Bỗng nghe giông gió sấm rền đâu đây
Bàn tay vừa khỏi ngọn cây
Đã nghe mặt đất níu mây gọi về.

Đàn đá Bình Đa 

Lặng im một góc bảo tàng
Bình Đa một thoáng giữa ngàn cổ xưa
Ngỡ đàn tàn nhịp nắng mưa
Chợt trong thớ đá nhặt thưa luân hồi. 

Người tạc tượng đá ở Bửu Long 

Người chân đất tạc rồng bay
Một đời lặng lẽ nắng ngày sương đêm
Mai hóa đất dưới cỏ mềm
Hồn còn cậy đá gánh thêm nợ trần. 

Thức cùng Định Quán 

Ngang quê kiểng, dọc miền xa
Bóng chim bạt xứ bay qua lở bồi
Mây giăng. Gió dập. Mưa dồi...
Đất thiền Định Quán. Đá ngồi chiêm bao

Các tin khác