Chị tôi

Lang thang lúc khóc khi cười
Ôm chiếc gậy, chị khát lời ru con
Xuân thì một độ trăng tròn
Trường Sơn thuở ấy chỉ còn trong mơ

Nắng mưa đời chị bây giờ
Thân ve xào xạc vật vờ nỗi đau
Thương yêu còn biết gì đâu...
Ơ... hờ... chỉ hát những câu quân hành 

Sót trong chị, chút ngọt lành
Đầu cài hoa dại đợi thành cô dâu
Rồi về đâu... mãi ngày sau?
Dung nhan lặng lẽ qua cầu tà dương 

Có bao ánh mắt qua đường
Thờ ơ thì ít, cảm thương thì nhiều
Hắt hiu se sắt nắng chiều
Bám vào chị, bóng liêu xiêu đổ dài 

Cuối đường vẫn có một người
Nhìn theo bật khóc bên đời... chị tôi!

Các tin khác