Thế là tan kiếp phù du
Trả hồn về gốc Mù U quê nhà (*)
Trả đời nhang khói hương hoa
Trả hồng nhan giọt sương sa cuối trờiCõi này ngắn ngủi thế thôi
Đến chưa ấm chỗ đã rời chân đi
Nổi chìm mấy cuộc thiên di
Đắng cay mình lại nhâm nhi chính mìnhBây giờ chịu phận hóa sinh
Bút nghiên lạc giữa nhân tình mà đau
Bấc tàn đèn cạn hết dầu
Câu thơ tan tác biết đâu âm trầnBóng vừa khuất nẻo mây vần
Phía sau bụi xóa dấu chân một đời
Đam mê đến chót cuộc chơi
Chỉ còn tiếng gió… ơ… hời tiễn đưa
(*) Mù U: một loại cây ở Quảng
2003-2011