Qua cổng nhỏ mùi ổi thơm ngan ngát
Như có phép màu dẫn lối con đi...Sau bao năm lưu lạc con về
Đời lính dãi dầu nắng mưa, sương gió
Vẫn cây ổi đứng đợi con đầu ngõ
Như bóng cha già, mòn mỏi chờ con.Bước con đi đã mòn sỏi đá
Sao trở về quê thấy mình nhỏ bé
Đâu đây tiếng ru nào khe khẽ
Như tiếng mẹ hiền nhè nhẹ, chơi vơi...Đứng lặng dưới cây con chẳng nói lên lời
Cây đang khóc hay là con đang khóc?
Con nhớ lắm những buổi chiều tan học
Qua chiếc cổng này cha đang đứng chờ con...