Câu dân ca ai hát tự bao giờ
Mà tươi mát cả vườn thơ đất nước
Chiều Dục Thanh một lần con dừng bước
…Vườn xưa cây khế còn đây!
Con chim non chớp giọt mắt thơ ngây
Vô tư nghiêng xuống chùm hoa tím
Trong yên ả khoảng trời xanh bịn rịn
Câu dân ca như đang kể về Người...Ôi cây xanh đã trĩu nặng tình đời
Vương bóng của người xưa cảnh cũ
Kỷ niệm một thời tuổi thanh xuân Lãnh tụ
Đã đi vào trang sử quê hương...Ôi cây đời trải nắng gió muôn phương
Tỏa bóng chở che tròn thế kỷ
Cũng chua ngọt vị nhân gian bình dị
Cũng đợi chờ chung thủy suốt tháng nămMột buổi mai hè Người từ giã Dục Thanh
Từ ấy chưa một lần thăm lại
Từ ấy khắp muôn trùng hải ngoại
Cây Việt Nam rung nhịp trái tim NgườiMùa trái chín về mà vắng Bác, Bác ơi!
Nhận trái ngọt càng khôn nguôi nhớ Bác
Con muốn gửi lòng vào khúc hát:
-Khế ngọt đợi Người... gieo hạt mùa sau...
Năm 1911, Bác Hồ đến Trường Dục Thanh - (thị xã Phan Thiết) dạy học. Hiện nay trong số - các di tích về Bác ở đây còn một cây khế do chính Người chăm sóc