Buồn xưa đã khép

Tóc mềm như mây
Mộng xanh trải gối
Đêm giăng sao đầy
Em là lụa mỏng
Kéo ngày qua đây

Ta là hạt cát
Bay đến vô cùng
Trăm năm cũng lạ
Thổi tình bao dung
Vào trong bão nổi 

Có người tóc rối
Đi qua ngang đời
Buộc vào nỗi nhớ
Chút gió trùng khơi
Ngõ xa ngút mắt 

Thôi ta đứng lại
Thả hồn vào mây
Hương xuân còn đọng
Trên hoa ngủ ngày
Buồn xưa đã khép

Các tin khác