Con đường ngàn dặm. Đi bao nhiêu dặm?
Người bạn cũ chợt ghé qua nhà
Hàn huyên như mưa xuân
Ngoài hiên. Vài cánh hoa đào. Lại rơi lặng lẽ…Lặng lẽ. Lặng lẽ. Một cõi sống thật. Không ai
thấy bờ bến
Ký ức tự ngàn xưa như mưa xuân
Người ấy mê mải nhớ một nhành hoa nào đó
Nở trong mình. Đêm qua không nở ngoài hiên…Xuân đến. Không ai ngăn nó đến
Cánh đào vẫn rơi như mưa xuân
Cả phía trước, cả phía sau người ấy
Mưa. Mưa. Một cõi vô biên…